Hoa hồng là em
Phan_7
– Ừ..
– Cần gì thì cứ nói tôi sẽ giúp cô.
– Tôi chỉ cần cậu cho tôi ở nhờ thôi.
Rồi cả hai chìm vào trong im lặng cho đến khi về nhà. Bước xuống xe, nó nhìn quanh và thấy khu vườn hồng nhỏ đã bị ai phá tan. Thấy nó khó chịu, hắn nhìn theo hướng mắt của nó, thấy cảnh tượng vậy, hắn tức giận:
– Kẻ nào đã làm chuyện này?
Nghe giọng hắn, bà quản gia trong nhà chạy ra.
– Dạ cậu chủ mới về.
– ai đã phá tan vườn hồng này…
– Dạ….dạ….
Bà quản gia ấp úng không biết trả lời làm sao thì một thân hình trong nhà đi ra.
– Là ta…
– Ông muốn gì nữa đây, ông chuyển đến đây tôi không nói gì, tốt nhất là an phận hưởng già. Còn không là hối tiếc đấy.
Hắn kéo nó đi qua mắt ông ta, vừa qua thì nó nghe loáng thoáng…” là cô sao, công chúa?”..nó giật mình quay lại nhìn thì thấy ông ta nhếch mép cười làm nó phải đề phòng. ” Cáo già như ông, thì tôi phải làm hồ ly thì mới đấu được với hạng người như ông”
Thật sự xin lỗi mọi người, đã để mọi người đợi lâu. Hôm qua mới vừa thi xong, không biết như thế nào mà hịên tại thấy không ổn lắm….ráng lắm mới ra đựơc một chap này…cảm thấy không hay mọi người thông cảm…
CHƯƠNG 18
3 ngày trước khi ông La chuyển đến
Tại công ty, ông ta đang đùa giỡn với cô thư kí mới, thì có người thông báo với ông ta có người muốn gặp. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một người phụ nữ tầm 45-50, nhìn rất uy quyền, đẹp theo kiểu sắc sảo. Mời bà ta ngồi ghế, ông kêu người mời nước.
– Bà đây là…
– Tôi là SicaRose.
– Chào bà Rose, hôm nay công ty chúng tôi hân hạnh được tiếp bà.
– Vào thẳng vấn đề luôn, Hôm nay tôi đến đây để bàn một vụ giao dịch với ông.
– Đó là việc gì mà phiền bà đến tận đây.
– Có phải ông có một viện nghiên cứu ngầm về loài thực vật biến thể đúng không?
Câu hỏi của Rose làm ông ta giật thót mình ngạc nhiên, vì sao ư, cái viện ấy làm việc không cho nhà nước biết, mỗi ngiên cứu thành công, ông sẽ đem bán cho các nhà khoa học khác mà thu bạc tỉ về. Tại sao bà ta lại biết sự tồn tại của nó chứ.
-Ông yên tâm, tôi đến để hợp tác chứ không phải uy hiếp đâu. Tôi có biết một người mà mang dòng máu thực vật, không biết ông có hứng thú không?
– Có thật không? Được tôi đồng ý. Nhưng hình như là hợp tác này chỉ có tôi là lợi.
– Tôi chỉ cần ông bắt lấy nó và làm gì cũng được miễn sao lấy được viên ngọc ở cổ họng nó cho tôi. Đây là hình, và cô ta đang ở bên cạnh con trai ông. Và tôi được biết rằng, cô ta là công chúa, nên khi gặp nguy hiểm thì dân sẽ nhốn nháo đi tìm vậy là ông sẽ rất lời.
Ông La do dự nữa tin nữa ngờ về những lời nói của bà Rose. Quả thật khó ai mà tin nổi lời bà ta nói không. Đọc được suy nghĩ đó, bà ta mỉm cười.
– Ông không chịu thì thôi.
– Không, tôi đồng ý.
Quay về hiện tại.
Từ lúc vào nhà đến bây giờ , nó luôn có cảm giác có người luôn nhìn nó, mỗi nhất cử nhất động đều biết. Quả là cảm giác của nó thật tốt, ông La đã cho gắn camera mini ở khắp ngỏ ngách trên đường đến phóng nó. Nó nở một quỷ quyệt ” ông định đấu với tôi hả, tôi sẽ tiếp ông, cáo già”. Bình thường, nếu ai nghĩ nó giống như thiên thần thì bây giờ nó đã lột xác thành ác quỷ…
Nó đã nghĩ ra một kế hoạch khá hoàn hảo và đang trên đường đến phòng hắn. Nó tự tiện đi vào mà không ngại ngùng gì cả. Điều đó không tốt chút nào trong lúc này, hắn đang từ nhà tắm bước ra, chỉ mặt độc nhất cái quần đùi thôi. Thân hình thật chắc, lúc này hắn thật sự quyến rũ làm sao, từng giọt nước còn đọng lại trên tóc cứ thi nhau rơi xuống. Mặt cả hai dần nóng lên, nó nhanh chóng quay mặt lại:
– Cậu mau mặc áo vào đi. Tôi có việc cần nói.
– Ừ…chờ tôi một lát.
Hắn vừaquay lưng hướng vào phòng thay đồ thì nó thở phào, ôm lấy tim ” mày đừng làm loạng nữa tim ơi” quay qua nhìn hắn và mắt mở lớn. Còn hắn thì khi vào phòng, miệng nở một nụ cười thích thú. Nếu là các cô gái bình thường đã la lên, hay chạy lại ôm hắn khi thấy hắn như vậy, nó thật là khác mà. Một lát sau, hắn bước ra với một cái áo phông rộng và quần dài đen làm hắn thật đẹp.
– Hình hoa anh đào sau lưng cậu từ đâu mà có vậy.
Nó lên tiếng hỏi về vết bớt trên lưng hắnở đâu mà có. Bây giờ nó thật sự mong là hắn nói do từ nhỏ sinh ra đã có. Vì vết bớt rõ ràng mà còn là hoa nữa thì chỉ loài thực vật hóa người mới có. Nhưng nhớ lại lúc hắn bị ngất do hít nhiều Cacbonic thì nó đành từ bỏ hi vọng này thôi. Hắn ngạc nhiên khi thấy nó hỏi về cái vết đó, cái vết mà ngày xưa hắn hay bị mọi người chọc ghẹo.
– À…là do tôi săm á….
Hắn sợ là khi nói ra nó sẽ chọc hắn, vậy mặt mũi nào đối diện nữa. Thoáng buồn hiện rõ lên khuôn mặt của nó, thật vọng khi đó chỉ là đồ giả.
– Ừm….tôi đã nghĩ ra kế hoạch…cậu giúp tôi nha
– Kế hoạch là gì?
Nó với hắn cúi đầu sát nhau, to nhỏ bàn về kế hoạch.
– Bingo.Quá hoàn hảo.
Hắn búng tay lên, không phải hắn muốn giết ba mà kế hoạch đó chỉ là trừng trị về tinh thần trước thôi. Bắt đầu kế hoạch.
Hắn bước đến phòng ông ta và dụ ông ấy vô khu rừng ngày xưa đó. Đang định gõ cửa vào thì cuộc gọi của ông ta đã làm hắn khựng lại.
– Tao đã nói là thằng Phong không phải con tao, mày muốn làm gì cũng được . Hiện tại nó là vật thí nghiệm của tao, là tài sản lớn của tao.
-…..
– Nó không phải con người, nó là loài thực vật, bà mẹ của nó đã lừa tao hơn 10 mấy năm, cuối cùng bà ta cũng thành hình. Hahaha…tao thuê tụi mày về là làm những thí nghiệm về loài mới đó, chứ không phải để nói nhiều như lúc này. Báo cáo đi.
-…….
– À, cách nhận biết loài là do vệt bớt trên cơ thể hả? Mỗi loài là mỗi hình. Ta sắp đưa vật thí nghiệm mới cho người rồi chờ đi..
Tai hắn dần lạc đi, hắn không phải là con ba hắn, không phải con người mà là thực vật là tái thân của hoa anh đào. Vậy là loài thực vật, mà sao hắn đến thế giới đó lại phải uống thuốc mới sống được . Mọi chuyện là sao đây, hắn thật sự là ai..
Nó cảm nhận có chuyện gì đó không ổn, định chạy theo nhưng lại nhận được tin từ loài thực vật.
” Có tin báo là bà SicaRose đã đến thế giới loài người, mà không có sự cho phép của Người, hiện gìơ bà ta đang tìm cách trở về thế giới, có nên mở cửa không…”
” mở đi…theo dõi kĩ bà ta.”
Trả lời lại, nó mỉm cười.
– Bà muốn hại tôi à….đợi tôi trở về, tôi sẽ sử lý kẻ phản bội….
CHƯƠNG 19
Hắn thất thần đi trên đường, mà không để ý mình đang qua đường khi đèn đã chuyển sang xanh.
BÍP….BÍP…
Tiếng còi xe tải đang tiến lại gần hơn nhưng hắn vẫn không chút gì là tỉnh táo. Khi mạng sống hắn chỉ còn trong gang tất thì một sợi dây xanh bay ra, cuốn lấy người hắn kéo vào. Nhanh đến mức không ai nhìn thấy đựơc đìêu kì lạ đó trừ một người đang đứng bên kia đường.
– Khá lắm, ngày càng mạnh đấy.
Khi hắn vào chỗ an tòan thì nó bên trong đi ra, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nó thật sự đau lòng. Nó biết tất cả mọi chuỵên về hắn, nó sẽ không để hắn cứ vậy mãi.
Chát….nó tát hắn một cái thật ạnh vào má. Giơ tay định tát cái thứ hai, thì bị hắn chụp lại.
– Cậu cũng chịu tỉnh rồi đấy hả?
-……
– Tôi biết cậu đang chịu đựng một cú shock về mặt tinh thần. Ông ta chưa bao gìơ coi cậu là con cả, cậu chỉ là một vật thí nghịêm, là một con cờ trong tay của ông ta. Bây gìơ cậu phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, để tìm cách lật ván bài mà ông ta đã úp gần ấy năm.
Hắn dần thay đổi sắc mặt, từ thẩn thờ đến tức gịân, bàn tay hắn nắm chặt lại, nghíên răng.
– Làm theo kế họach, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.
Hắn quay về căn nhà của mình,tiến thẳng đến phòng ông ta, gõ cửa và chờ đợi giọng nói bên trong.
– Ai đó, vào đi, cửa không khóa.
Hắn vặn nắm cửa bước vào, thấy ông ta đang ve vỡn ôm ấp mụ đàn bà khác trong nhà của hắn. Nhếch mép, hắn đuổi thẳng ả ra ngoài, ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt khinh miệt đến ” cha” mình.
– Ông nên nhớ, đây là nhà của tôi, nếu muốn làm mấy chuỵên đó thì đi ra khỏi căn nhà này rồi muốn làm gì thì làm.
– Mày nên nhớ mày là con tao nha.
– Ha ha ha ha…..CON hả? Tôi không nghĩ vậy đâu. À…mà tôi vào thẳng vấn đề luôn nha. Ông đã tìm “của ngon vật lạ”đúng không?
– Ý mày là…
– Chuyến hàng từ Malay đến đây, hàng thật chất lượng, giá vừa phải. Sao đựơc không?
– Mày có ý gì?
– Tôi chả có ý gì cả, muốn giúp ông một chút để sau này còn giao cái tài sản kết xù này cho tôi nữa chứ.
– Thì ra mày vì tìên mới làm vậy?
– Thì cũng giống ông thôi, sao gìơ có chịu chuyến hàng đó không?
– Đựơc, tao tin mày một lần.
– Đừng xưng tao mày thấy cha con ta xa lạ quá đi à. Thôi ta đi thôi.
Bước đi trước, hắn nhếch mép nhẹ” bước 1 thành công'”. Cả hai lên xe đi khá xa, đã ra khỏi ngoại thành. Ông La thấy lạ bèn lên tiếng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cuối cùng cũng đến bià rừng, ông ta thắc mắc hỏi.
– Giao dịch ở đây hả?
– Vào đi rồi sẽ biết, chắc gìơ họ cũng đã đến rồi.
Hắn búng tay cái tách ra hiệu cho kế họach bắt đầu. Cả hai cứ đi vào thẳng, hắn đâu biết rằng ông ta đã cho người ở phòng thí nghịêm theo mình. Ông ta nghi ngờ chuyện hắn đột nhiên tốt là có vấn đề và liên quan đến nó nên cử người theo..Đến giữa rừng, thì họ bị mất dấu ông La vì ông ta đã đi vào ranh giới, con người không đựơc vào. Vừa mới bước vào thì khu rừng bỗng chốc thay đổi ,trước mặt ông ta, mọi thứ 10 năm về trước hịên ra trước mặt ông. Từ lúc ông giết vợ mình đến lúc người thực vật đến, ông ta sợ hãi khi thấy ông Lathan quay đầu lại, ông ấy rất giống hắn nếu bây giờ hắn còn đôi mắt ấy thì chắc cha con họ sẽ mau gặp nhau thôi. Ngày xưa, vì khi mẹ hắn sinh ra hắn, ông ta nghi ngờ đó không phải con mình nên đã đem hắn đi xét nghịêm. Quả thật, hắn rất khác con người, đôi mắt xanh đỏ, gen của thực vật và trong máu có chất dịêp lục. Không tin vào mắt mình, ông cảm thấy thú vị nên đã thay đổi cặp mắt của hắn để đem thí nghịêm. Mãi suy nghĩ, lo lắng, ôngLa không để ý rằng nãy giờ mọi suy nghĩ của ông đã đựơc chiếu lên khỏang không gian. Hắn tức giận nhảy vồ vào đánh người đang thơ thẩn kia, mọi thứ xảy ra đã làm ông ta cảm thấy lỗi lầm của mình càng lớn. Hắn thật không ngờ ba mình là ông Lathan, người hắn coi là cha hơn mười mấy năm lại là kẻ thù của mình. Nó kéo hắn đi ra khỏi vòng thời gian, để ông ta tự dằn vặt bản thân đến chết, hình phạt thật nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Hắn muốn chính tay mình giết lão ta nhưng thôi nể tình đã nuôi hắn đến bây giờ nên hắn đã đề ông ta chết từ từ, và một lí do nữa là hắn muốn bên cạnh nó một thời gian nữa. Cả hai vừa thoát khỏi bià rừng thì hai bóng đen từ sau lưng họ đam đến. Phụp……Dòng chất lỏng màu xanh từ từ truỳên vào cơ thể cả hai, hắn cố xoay người đánh gục kẻ sau mình rồi đi qua cứu nó. Sau một hồi, cả hai cũng thoát đựơc bọn kia. Đó là người của phòng thí nghịêm đến bắt bọn nó, tuy có cái đầu thông minh nhưng họ không biết võ nên hắn nhanh chóng đánh gục bọn chúng. Thuốc dần ngấm vào cơ thể, từng bước đi của bọn nó chậm dần, và nó đã gục, còn chút sức lực cuối cùng hắn kéo nó vào bụi cây gần đó núp. Bấm nhanh số của Khánh, khi bắt máy, hắn chỉ kịp nói chữ “Cứu” rồi gục luôn. Lúc thấy số của hắn, cậu rất khó chịu nhưng vẫn bắt máy, chỉ một từ cứu của hắn đã làm cậu lo lắng, tập hợp tất cả anh em trong bang và gọi ba người kia luôn. Bật GPS lên thì phát hịên cả hắn và nó đều đang ơ bià rừng phiá Tây. Trong lúc cả bọn đang chạy đến, thì bọn khoa học đã tỉnh và ráo riết tìm bọn nó, họ biết rõ loại thuốc đó chế từ máu của hắn có tác dụng làm hôn mê những người cùng loài với hắn. Bỗng một người thấy cái gì đó trong bui rậm.
– Chỗ đây này……
CHƯƠNG 20
Khi một người trong số bọn họ la lên thì bụi rậm nhảy ra một con thỏ. Loài thực vật trong rừng dã nhanh trí, đuổi thú rừng để nảo vệ cong chúa của mình nhưng chỉ hai đến ba phút thì họ nhận đựơc thông bào ngưng họat động nên bụi rậm tụi nó nấp dần lộ ra. Người ra lệnh không ai khác là bà Sica Rose là dì của nó. Bà ta rất muốn lên làm nữ hòang nhưng không ngờ, khi mẹ nó chết thì chức nữ hoàng lại được truỳên cho nó, tức giận bà ta tìm mọi cách giết nó nhưng không thành công, nên đành mượn tay ông La. Nhưng kế họach đã bị thất bại, bà ta đành lộ mặt diệt trừ nó, ra hiệu cho bọn người khoa học là nó đang ở đây, bà ta biến mất.
Khi bọn chúng đi lại, thấy nó và hắn đang nằm cạnh nhau, mừng rỡ, và cùng nhau bỏ bọn nó lên xe. Từ xa, Nam đã thóang thấy nhưng không thể đuổi kịp bọn chúng, cậu đành dừng xe lại, họp bàn với mọi người tìm cách cứu.
– Tao vừa thấy Anh và Phong bị bắt lên xe đấy.
– Sao không đuổi theo.
Như lên tiếng cắt dòng lo lắng mọi người, nhưng nhận lại là sự lắc đầu của Nam.
– Không thể, chúng cách ta hơn 1km, tôi chỉ thấy thoáng qua thôi à.
– Vậy gìơ ta phải làm sao đây, cả hai người họ không đựơc có mệnh hệ gì đựơc.
Tuyết nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại, mà nói. Nhưng đựơc xoa dịu xuống vì cái nắm tay của Khánh, ngứơc mặt thì thấy cậu tỏ ý không nên.
——hồi tưởng——-
Khánh và Tuyết đã thuộc về nhau, ngay sau khi nó rời khỏi sân thượng thì Khánh đã nhận thấy tim mình đã đặt nhầm chủ, và khi nhỏ đi lên thì cậu ngồi vắt vẻo trên lan can. Nhỏ cứ tưởng cậu nghĩ quẩn nên chạy lại ngăn nhưng ai dè, nhỏ vấp cái dây bụôc làm bật ngửa rơi khỏi sân thượng. Rất may nhỏ đã nhanh chóng bám lấy thành lan can, mọi thứ dĩên ra nhanh chóng làm Khánh không biết mình nên làm gì cả.
– Cứu…..
Đến khi nghe tíêng kêu cứu của nhỏ, lúc đấy Tuyết đã dần kiệt sức, buông dần buông dần, và tay đã tụôt ra khỏi thành.
– Nắm chặt lấy, anh không cho em thả ra đâu, anh không cho thì em không đựơc rời khỏi anh. Nghe chưa? Nắm chặt tay anh cho đến khi không thể nắm đựơc.
Câu nói của Khánh làm cho nhỏ thêm nguồn động lực sống. Cố nắm lấy bàn tay cậu, cố gắng và cuối cùng cũng lên đựơc. Dựa thành tường, cả hai nhìn nhau cười.
– Sao anh đột ngột chọn em vậy?
– khi em sắp bị bắn, anh không biết tại sao đã nhảy vào cứu em. Lúc anh từ chối tình cảm của em, anh đau đớn dằn vặt rất nhìêu. Và hôm nay, khi em đứng giữa sự sống và cái chết, anh nhận thấy rằng , người anh yêu là em. Từ trước gìơ, chính anh cứ phủ nhận đìêu đó để theo đuổi Bảo Anh. Anh thật ngốc mà.
——quay về hịên tại——-
Cả bọn đang lo lắng cho nó và hắn, không biết làm cách nào để cứu cả hai. Không thể tra ra chỗ vì địên thoại đã bị bọn kia vứt đi rồi. Đang suy nghĩ bỗng nhiên Jun la lên:
– A…nhớ ra rồi, anh Phong có một chiếc nhẫn định vị của bang. Hai anh cũng có đó.
Một tia hi vọng lóe sáng, đó là chiếc nhẫn để định vị chỗ người chỉ huy dễ bề hạnh động. Cứ tưởng sẽ không đựơc dùng tới, hôm nay được dùng.
Tích….tích…
Tiếng thiết bị vang lên khi đã kết nối được. Vui mừng, cả bọn nhảy lên xe phóng đi.
Thuốc mê của bọn bắt cóc không thể làm nó và hắn hôn mê lâu đựơc. Mở hé mắt, cả hai đảo xem có bao nhiêu người để dễ bề tấn công.
Phực….tiếng dây trói đứt ra làm cả bọn quay lại. Rắc…hắn bẻ cổ hai người ngồi trước. Nó luồn lên tay lái, sẹt…..một tên nữa ra đi. Tranh thủ lúc mất lái, những tên còn lại đã mở cửa nhảy xuống. Thông minh trước giờ, tính tóan không sai lệch đìêu gì, nhưng hôm nay nó đã sai. Sai khi giết tên lái xe, không kịp trở, chiếc xe lao nhanh xuống vực. Nó kịp thời xô hắn ra khỏi xe, mỉm cười hài lòng.
– Nếu tìm thấy hãy bên cạnh em nha. Em sẽ sống đợi anh. Hãy tìm em nha.
Tíêng nó vang vọng trong không trung, hắn thất thần nhìn xuống vực, thấy thân hình nó từ từ rơi xuống vực. Sau khi thoát khỏi chiếc xe, bọn kia không chạy đi mà còn muốn bắt hắn. Cầm ống thuốc định đâm lén, hắn xoay người bẻ gãy cánh tay. Ánh mắt hắn dần biến đổi, đen sữa thành xanh đỏ làm bọn kia run sợ. Họ đã tìm kíêm bao lâu nay, biết rõ hịên tại hắn đang rất tức gịân. Bọn chúng bỏ chạy nhưng hắn không cho. Thân hình hắn nhanh chặn đường của chúng, con người thật của hắn dần xuất hịên. Từng người từng người một đổ xuống. Xong xuôi hắn đi đến bờ vực
– Bây gìơ anh sẽ đến tìm em, đợi anh.
Chưa kịp nhảy, hắn đã bị Nam và Khánh kéo lại.
– Phong, mày định làm gì vậy?
– Thả tao ra, tao phải kiếm Bảo Anh, cô ấy nói sẽ đợi tao.
– Bảo Anh…..cô ấy đâu.
Lần này cả Như và Tuyết cùng hét toán lên. Cả hai gần như mất dần hi vọng và sự mạnh mẽ khi nhìn theo tay hắn.
– Cô ấy đã rơi xuống vực.
Vì chap 19 ngắn quá nên ta đăng kèm chap 20 luôn….chúc mọi người buổi tối ấm áp…hẹn gặp lại năm sau…..
CHƯƠNG 21
Khi biết mình gặp nguy hỉêm, nó biết rõ mình sẽ chết, chủ yếu là trước hay sau vậy nên nó đã cứu hắn. Rơi xuống nước, nó dần dần biến thành hình dạng ban đầu để giữa cho bản thân sống sót. Muốn buông tay tất cả nhưng khi nghĩ đến cảnh, hắn đau đớn nó không thể chịu đựơc. Dòng biển mặn chát nhưng làm s o bằng nước mắt chứ, dùng tất cả sinh lực cuối cùng, nó cố gọi ông Lathan đến, dặn ông hãy đưa hắn về, tìm ra gia đình thật sự của hắn. Tin đựơc gửi đi, nó mỉm cười hài lòng, dần chìm sâu xuống.
Shin và cha mình đang ngồi đánh cờ nhận đựơc thông báo thì tức tốc đến. Sự xuất hịên của hai người họ làm cho Như, Tuyết, Nam, Khánh và anh em trong bang nghi ngờ. Còn hắn khi thấy họ như thấy một nguồn sáng trong bóng tối, chạy lại nắm lấy vai ông.
– Bảo Anh…cô ấy đã rơi xuống vực mau mau cứu cô ấy.
Nghe thấy thế cả hai giật thót mình, Shin ngay lập tức nhảy xuống nứơc, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Shin là tái thân của rong biển nên cậu có thể nhảy xuống mà không do dự điều gì cả. Shin lẩm bẩm điều gì đó làm cho rong rêu tụ hợp lại, bao bọc lấy nó. Cậu bơi lại, cho nó uống thuốc để trở về hình dáng con người.Thấy cả hai ngoi lên, hắn lật đật kiếm đường đi xuống chỗ nó, giành nó lại từ Shin, ôm trong lòng.
– Cậu hãy để ng..à Bảo Anh xuống để thúc hết nước ra.
Shin lên tiếng. Hắn đặt nó xuống, lấy hai tay nó đặt lên ngực, hắn bắt đầu nhấn lôngc ngực, lấy một hơi sâu, bắn bịt mũi nó lại, đặt môi mình lên môi nó. Mọi động tác cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nghe thấy tiếng ho của nó. Nãy giờ mọi người dường như nín thở, chờ đợi sự tỉnh lại của nó, và họ như vỡ òa khi nó mở mắt.
– Sao mọi người đông đủ thế?
Gịong nói đã lạc đi khi ngâm nước mặn quá lâu. Quá đuối sức, nó lại thíêp đi trên mình hắn.
– Thôi đưa Bảo Anh về đi. Chúng tôi có vịêc đi trước.
Khánh lên tiếng, cậu muốn đi đìêu tra và trả thù những ai đã hành hạ bạn thân của cậu. Ba người kia hiểu ý , nên đi trước. Hắn cùng Shin và ông Lathan đưa nó về. Vừa đến nhà, hắn đã đưa ngay nó lên phòng, đắp chăn kĩ lưỡng, chắc chắn nó đã không sao rồi hắn mới yên tâm. Bước xuống phòng khách, hắn ngồi đối diện với cha con Lathan.
– Cảm ơn hai người.
– Đó là nhiệm vụ chúng tôi thôi.
– Ưm……
Hắn định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhận ra sư lúng túng của hắn, Shin đành mở lời.
– Cậu định nói chuyện gì hả?
Hắn lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói ra.
– Tôi không phải con người.
– Ưm….thì sao.
Lần này là Lathan trả lời hắn. Và Phong rất ngạc nhiên khi thái độ của ông ấy, dường như mọi chuyện đã đựơc sắp đặt trước vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian